Long Phượng Trình Tường
Phan_10
Áp dữ thấy thú vị, pháp khí trong tay mạnh mẽ tấn công tới, ta chưa kịp đánh giá pháp khí của hắn, đã thấy áp lực xung quanh tăng vọt, làm ta gần như không thở nổi, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bi thương oán hận tuyệt vọng vô cùng, ta chẳng qua chỉ là một tán tiên không ai thèm để tâm lo lắng trong giới, vậy mà cũng bày mưu tính kế lấy mạng ta, nếu ngay đến người dì ruột thân thiết nhất cũng muốn ta sớm hồn phi phách tán, ta càng không thể để bọn họ được như ý, nơi đan điền chợt xuất hiện một nguồn nhiệt lượng nóng bỏng phun trào, như thể có một luồng khí lợi hại tiềm ẩn trong người đang sống lại, Ngũ Sắc Thanh Linh cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ đẹp mắt nhất từ trước đến giờ, hướng về phía áp dữ mà đánh tới, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết dường như không thể tin nổi, Thanh Linh đâm trúng trước ngực hắn, hắn phẫn nộ quát: “Yêu nghiệt ngươi từ đâu tới?”
Ta ngơ ngơ ngác ngác không hiểu vì sao, tu vi của bản thân có mấy cân mấy lượng, trong lòng ta đương nhiên hiểu rõ. Chẳng qua là sau đòn vừa rồi, nguồn tiên lực lớn lao kia lại như đá chìm đáy biển. Rốt cuộc khó tìm.
Sắc mặt Nhạc Kha phức tạp, đưa tay nắm lấy tay ta: “Đi-“ Lời còn chưa dứt, đã nhanh chóng bay ra khỏi đó, bên ngoài phòng vẫn tối đen như mực, thị lực của hắn thật tốt, chỉ trong khoảnh khắc đã mang ta ra khỏi kết giới của áp dữ.
Bên ngoài kết giới, trăng sáng sao thưa, thì ra đã quá nửa đêm.
Về tới nhà tranh, ta đảo quanh khắp viện, tuy rằng trận huyết chiến này khiến người sợ hãi, nhưng ta vẫn không quên trong nhà còn một Bạch Hổ chưa từng rời đi. Chỉ là trước mặt Nhạc Kha, ta rốt cuộc sao có thể mở miệng gọi lão hổ này là Nhạc Kha?
Nhạc Kha thấy ta lo lắng như vậy, tìm kiếm khắp trong phòng ngoài phòng, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi: “Thanh nhi, nàng đang tìm cái gì?”
Ta khó xử liếc mắt một cái, Bạch Hổ hư đốn này, cũng không biết trốn đi đâu rồi? Chần chừ một hồi, cuối cùng mở miệng khoa tay múa chân: “Trong nhà ta nuôi một con Bạch hổ…” thất vọng nhìn xung quanh một lúc, cực kỳ ủ rũ: “Không thấy nó.”
Nhạc Kha thương tích đầy mình, giờ phút này đang ngồi trên ghế đá trong viện để trị thương, đau đến ngũ quan vặn vẹo, thế nhưng vẫn hàm chứa ý cười: “Chẳng qua chỉ là con hổ, không thấy thì thôi.”
Ta lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Con hổ này là Bạch hổ cực kỳ hiếm lạ, lại là thú cưng của Ly Quang, ta nuôi giùm hắn, nhưng lại không thấy…”
Ý cười trên mặt hắn nhạt đi, vẻ mặt cứng ngắc, cắn răng nói: “Nàng đối với Ly Quang tốt thật đấy!”
Ta thấy trên người hắn loang lổ vết máu, có chút áy náy nói: “Ta biết ngươi vô cùng đau đớn, nhưng cũng không được cắn răng a, nếu cắn bị thương đầu lưỡi, ngay cả thuốc cũng nuốt không được, làm sao khỏe?”
Hắn cúi đầu rầu rĩ, hình như có vài phần hận ý: “Một con hổ của Ly Quang lại quan trọng với nàng như vậy?”
Ta bưng chậu nước đi tới, xắn tay áo chuẩn rửa sạch vết thương cho hắn, tiện miệng nói: “Điều đó là đương nhiên. Nếu không xét đến giới tính của ta, ba người, ngươi, ta và Ly Quang, cũng coi như là hổ bằng cẩu hữu. Chỉ là ngươi thật không có nghĩa khí, bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cũng được đi, thế nhưng ngay đến Ly Quang ngươi cũng muốn nhúng chàm, ta sao có thể đồng ý…Hắn ôn nhã như thế, nếu như ngươi lại cậy mạnh, e là có muốn chống cự cũng chẳng nổi.”
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ sậm, thoạt nhìn có vẻ giống như muốn khóc, nhìn kỹ lại giống như tức giận: “Ta chưa từng có tà niệm với Ly Quang?”
Ta ở thế gian lêu lổng nhiều năm học được một câu: Thẹn quá hóa giận. Dùng để chỉ cho phản ứng của những người khi bị người ta nói trúng chỗ đau hoặc là vạch ra vết sẹo, câu này tuyệt không bao giờ sai. Ta mơ hồ cảm thấy biểu tình của Nhạc Kha lúc này chính là ứng với câu đó, trong lòng hiểu rõ, vừa xắn tay áo rửa vết thương trên cánh tay hắn, vừa trấn an: “Ta cũng từng nghe qua thế gian có một từ gọi là đoạn tụ, rất giống với tình cảm ngươi dành cho Ly Quang. Chẳng qua, ta nghe nói Giao tộc chỉ có một vị điện hạ là Ly Quang, nếu như hắn đoạn tụ, sợ là thủ lĩnh Giao tộc sẽ xông tới thủy tinh cung của Đông Hải đại náo vài lần, đến lúc đó mọi người cũng sống không yên ổn, phụ vương và mẫu phi của ngươi cũng sẽ không tha cho ngươi đâu, tội gì phải thế?” Ta tự nhủ thầm, phen này tận tình khuyên khuyên bảo bảo, nếu có thể khiến Nhạc Kha từ bỏ tình cảm đối với Ly Quang, thứ nhất giữ được tình nghĩa huynh đệ, thứ hai cũng tránh được việc ta sau này lại nổi giận, đánh nhau với hắn.
Nhạc Kha lại cực không cảm kích, giật mạnh cánh tay ra khỏi tay ta, không để ý vết máu đầm đìa trên mặt, giận dữ nói: “Nàng nghe từ đâu chuyện ta với Ly Quang có tư tình không rõ ràng hả?”
“Máu, máu!” Ta cực kỳ cẩn thận kéo hắn lại, cầm khăn lau nhẹ, thành thành thực thực nói: “Ngươi kích động như vậy làm gì? Nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy ngươi muốn cúi xuống làm chuyện thân mật với Ly Quang, lẽ nào ta lại vô duyên vô cớ cho ngươi mấy đấm?”
Hắn nhất thời quên giãy dụa, vẻ mặt bày ra sắc thái kinh ngạc. Mơ hồ giống như biểu tình khi bị người ta phơi bày chuyện bí mật, lại pha chút lúng túng nữa.
Ta cùng với hắn tương giao mấy ngàn năm, thần sắc này đúng là lần đầu nhìn thấy, không khỏi cảm thấy thú vị đôi chút. Lại nhớ con rồng này có tật xấu, lúc nào cũng hay quên, liền hảo tâm nhắc nhở hắn một chút.
“Lần trước ở Quân Tử quốc, vì muốn xem huân hoa thảo trong truyền thuyết, ta kiên quyết kéo ngươi với Ly Quang đợi hết một ngày, kết quả là sắc trời quá muộn, không tiện đáp mây bay về, ba người chúng ta liền tìm một chỗ trên ngọn cây đại thụ nghỉ ngơi một đêm.”
Hắn mờ mịt gật gật đầu, nói theo: “Người ở đó điều khiển hổ gấm, nàng thấy thú vị, đúng là đã ngủ một đêm trên ngọn cây.”
Ta trước giờ vẫn cho rằng bản thân da mặt dày, bị người vạch trần cũng làm bộ như không nghe thấy, nhưng hôm nay ngẫm lại, hoàn toàn không có chuyện như vậy. Nếu so về trình độ da dày với con rồng này, ta còn phải bái hắn làm sư phụ.
Ta chọc chọc vào miệng vết thương đang chảy máu trên người hắn, kinh ngạc nói: “Da cũng không dày lắm, sao lại có thể quên sạch sành sanh?”
Hắn bỗng nổi giận, lại đem cánh tay rút trở về, giận dữ nói: “Thanh Loan, nàng không cần ỷ vào việc ta đối với nàng có một hai phần tình nghĩa liền muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không đem người khác để ở trong lòng, muốn phỉ báng liền phỉ báng, muốn động thủ liền động thủ.”
Ta lúng túng rút tay về, âm thầm cảm thán: Tức giận như thế, không phải là thẹn quá hóa giận sao? Cố tình muốn thay hắn giấu giếm một chút, giờ cũng đành chịu. Nếu mọi người đều đã nói trắng ra, không ngại nói cho rõ ràng, cũng sẽ hiểu nhau kỹ càng, về sau đỡ phải vướng bận khúc mắc.
Nghĩ tới đó, ta cũng có ba phần buồn bực, chỉ vào hắn: “Nhạc Kha, ngươi là tam điện hạ cao quý của Đông Hải, trêu chọc các tiên nữ khắp bát hoang tứ hải cũng thôi đi, dù gì cũng chưa kết hôn, lại không có ai quản thúc, nhưng ngươi trêu chọc nam tử lại là chuyện không thể, cái này gọi là nổi lòng dâm tà, vi phạm tiên đạo.”
Hắn mặt mày xanh mét, gằn từng chữ một: “Hôm nay nếu nàng không nói rõ ràng, cũng đừng trách ta không khách khí.”
Cớ gì ta lại sợ hắn? Nói về đánh nhau thì ta cũng là một tay đánh đấm giỏi. Lập tức xăn tay áo, chỉ vào hắn nói: “Không sai, hôm đó ở Quân Tử quốc, chúng ta ngủ lại một đêm. Ngươi chỉ nhớ rõ ban đêm cũng không nhớ rõ ban ngày. Sáng sớm ngày thứ hai ta thức dậy, khi đi vào rừng hái ít quả dại về, đang đáp mây bay lên ngọn cây liền nhìn thấy ngươi đem Ly Quang đặt dưới thân, Ly Quang từ chối vài lần, nào ngờ ngươi lại ôm eo người ta, uy hiếp hắn “Nếu còn động đậy, ta sẽ ném xuống…Tưởng ta không nghe không thấy sao?”
Hắn nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một hồi, bên môi dần dần lan ra ý cười nhè nhẹ “Thế nên, nàng mới đánh ta một trận?”
Ta thấy hắn vô sỉ như vậy, quả thực bực mình nói không nên lời: “Coi như ta trước giờ bị mù, xem trọng ngươi. Vì ngươi bị đả thương, lão long vương nổi giận đùng đùng, báo lên thiên đình, ta mới bị biếm hạđịa tiên núi Nữ Sàng, ta tu thành tán tiên bộ dễ lắm sao? Ngươi đã có phụ thân mẫu thân thay mình làm chủ, lại thêm một đám huynh đệ nhiều năm làm chỗ dựa, trừng trị một con chim cô độc như ta có gì khó khăn? Khi nào đến tính sổ món nợ bị bóc vẩy, ta chờ!”
Hắn tựa như có chút xấu hổ: “Khi ấy bị thương, mọi chuyện hỗn loạn, thực tình không biết phụ vương sẽ lên thiên đình cáo trạng, điểm này cũng là do ta sơ sẩy. Chính là –“ Lại trầm ngâm nói: “Ta khi nào muốn thanh toán thù cũ với nàng?”
Ta nghĩ đến việc lần này hắn liều mình cứu giúp, trong lòng lại dâng lên một tia xấu hổ, mềm giọng nói: “Ngươi là Đông Hải Tam điện hạ cao quý, đương nhiên nói lời giữ lời. Nhưng tình cảm ngươi đối với Ly Quang – điều này vạn vạn lần không thể.” Thấy sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm, nên tận dụng thời cơ, lại vội vàng khuyên nhủ: “Không sai, Ly Quang sinh ra đã mỹ mạo, dáng vẻ xinh đẹp thế này của Giao nhân vốn dĩ là từ trước tới giờ. Nhưng nếu nói đến mỹ mạo, ngoại trừ nữ tử Giao tộc, ta còn nghe nói nữ tử Atula cũng cực kỳ xinh đẹp, chi bằng lúc nào đấy ta với ngươi cùng đi thành Quang Minh núi Tu Di tìm vài nàng Atula cho ngươi?”
Chỉ nghe “Ầm” một tiếng, bàn đá trong viện rơi mất một góc, Nhạc Kha đột nhiên đứng dậy, vươn hai tay tới, khiến ta sợ tới mức “A” một tiếng, né tránh không kịp, bị hắn ôm chặt vào trong lòng.
Ta nhắm chặt hai mắt, sợ ngay sau đấy hắn sẽ tiện tay nhổ sạch lông của mình, biến ta thành một con chim loan trụi lông, chuyện đó, thật có chút không tốt nha. Bên tai, người nọ nghiến răng nghiến lợi thật mạnh, đem cằm để ở trên đầu ta, ta chỉ thấy đầu hơi hơi đau một chút, hắn đã thở dài: “Trong lòng nàng, ta quả thực háo…háo sắc như vậy?”
Mặc dù ta thấy tư thế này có chút quái dị, dùng sức giãy giụa hai lần, thế nhưng cánh tay hắn lại siết chặt hơn một chút. Nhưng khó có dịp thấy hắn thổ lộ, vội vàng gật đầu: “Không phải sao? Ở thế gian có một từ dùng để hình dung rất hay, ngươi thấy tiên tử dung mạo xinh đẹp liền nhào đến, có thể nói là hoa trung sắc quỷ. Cũng có một câu thơ, đọc là: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.” Sợ hắn nghe nhầm, lại giải thích thêm: “Mẫu đơn kia cũng không phải là hoa mẫu đơn trong hoa viên thiên giới đâu nha, chính là hình dung những tiên nữ có dung mạo xinh đẹp như mẫu đơn tiên tử ấy.”
Thân thể đang ôm chặt ta phút chốc bỗng cứng ngắc, chỉ vì cằm hắn đặt trên đỉnh đầu ta, ngay cả giọng nói cũng rầu rĩ, tựa như bị ngăn bởi một tầng da trống, ở cách vách mà nói chuyện: “Ta chưa từng thấy tiên tử xinh đẹp liền nhào đến?”
Ta là người cởi mở, chỉ cảm thấy sở thích này của hắn có chút không được, bây giờ sớm đã thu lại những suy nghĩ tốt đẹp đối với hắn, cũng có thể hiểu rõ về sở thích của hắn. Giống như khi ta thấy mấy con tiểu thú tiểu yêu đặc biệt xinh đẹp, cũng khó lòng cưỡng lại tâm tư yêu thích cái đẹp. Thế gian ai ai cũng thích cái đẹp, huống chi là tiên nhân? Thở dài một hơi, nói: “Câu thơ kia tuy rằng đọc rất hay, cũng là để nói người phàm. Ngươi là thần tiên một giới, đương nhiên sẽ không thành quỷ. Thích tiên nữ xinh đẹp, lại độc thân chưa vợ, cũng không có gì để mà chỉ trích, nhưng là Ly Quang, xin ngươi buông tha cho hắn.”
Ta tận tình khuyên giải như vậy, một lúc lâu sau mới đổi được lấy một câu: “Ngày đó ta ngủ tới nửa mê nửa tỉnh, thấy Ly Quang giống như sắp rơi xuống, mới kéo hắn.”
Ta ngốc nghếch đáp một tiếng, nhưng vẫn chưa hiểu.
Hắn lại cúi đầu nói: “Nhưng Ly Quang ngủ mê man, lại xoay người trên thân cây, ta mới nhào lên túm được hắn…Thế nhưng lại đụng phải cằm của hắn.”
Ta nhìn từ sau lưng, đương nhiên tưởng hắn hung hăng nhào tới, hôn Ly Quang.
Ly Quang là người ôn nhuận như ngọc, kỳ thật cũng có rất nhiều khuyết điểm. Đầu tiên, đó là Giao nhân không biết tiên thuật, mà chỉ biết ảo thuật. Ngày thường sẽ không đằng vân giá vũ, nếu xuất môn du ngoạn, đương nhiên phải nhờ đến ta hoặc Nhạc Kha đỡ hắn đáp lên mây. Hắn lại cực kỳ thích đằng vân giá vũ. Lại có một tật xấu, đó là tướng ngủ không đẹp cho lắm, cùng chúng ta xuất môn du ngoạn, số lần đang ngủ trên mây rồi rơi xuống đất cũng không phải ít.
Cứ theo vết xe đổ này, có thể từ trên cây rơi xuống, quả thực cũng là điều bình thường.
Ta lúc ấy không hỏi xanh đỏ đen trắng, tiến lên cho hắn một đấm choáng váng, mặc dù hắn không rõ vì sao, cũng chỉ không ngừng né tránh, chưa từng đánh trả. Chỉ có ta do quá tức giận, bứt vảy rồng của hắn, cuối cùng là Ly Quang cản ta lại. Ta khi ấy đang bực mình Ly Quang chưa từng dùng sức phản kháng, liền hóa thành chân thân chim loan, bay về núi Đan Huyệt, cũng không thèm để ý đến hai người bọn hắn.
Tỉ mỉ nhớ lại một phen, hắn nói cũng có lý. Tảng đá trong lòng lập tức được khai thông, ta mừng rỡ, dùng sức thoát khỏi lồng ngực hắn, đưa tay vỗ vai hắn vài cái: “Ngươi với ta là huynh đệ, nếu do ta lỗ mãng, trách lầm người tốt, vậy xin điện hạ nhận một lạy của ta! Thành thật xin lỗi!”
Trên mặt hắn không chút vui mừng sau khi được minh oan, chỉ gắt gao nhìn ta chằm chằm, nói: “Thanh nhi không còn điều gì muốn hỏi ta?”
Ta vò đầu ngẫm lại: “Tu vi của ta kém ngươi vạn năm, lúc ta hành hung, ngươi thế nhưng lại chưa từng đánh trả? – Lúc bị bứt vảy rồng, chắc là đau lắm hả?”
Gương mặt hắn sáng bừng, tiếp lời nói: “Thanh nhi sao không thử nghĩ, ta vì sao không chịu đánh trả? Sẵn tiện cũng nghĩ xem, lấy gì để bồi thường cho ta?”
Ta nhìn lại nhìn quanh người mình, ưỡn ngực, dám làm dám chịu: “Vảy rồng ta một mảnh cũng không có, cùng lắm cho ngươi vặt vài cọng lông của ta, cũng đánh ta một trận!”
Hắn cực kỳ thất vọng thở dài, ngồi xuống.
Chương 15: Vẽ xương khó tô da
Những đám mây đen thấp dần, màn đêm nặng nề kéo tới, đêm nay không trăng không sao, muôn thú gào thét thê lương.
Ta đã trở về hơn hai canh giờ, lục lọi hết thảy trong ngoài nhà tranh, cũng không thấy bóng dáng Bạch Hổ đâu. Bạch Hổ này cứ như bị bốc hơi, hoàn toàn không để lại một chút dấu vết nào, thật làm cho tiểu tiên ta vô cùng lo lắng.
Sốt ruột chờ đợi một lúc lâu cũng không thấy nó quay lại, ta không khỏi lo lắng nó gặp tai hoạ, nhất thời đứng ngồi không yên, suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không nhịn được mà thắp một ngọn đèn nhỏ đi đến chỗ kết giới. Thân mình còn chưa chạm tới kết giới đã bị một lực rất mạnh kéo ta ngược về phía sau. Ta nhìn bàn tay to như gọng kiềm đặt trên cánh tay trái của ta, nói với giọng thổn thức: “Ngươi kéo ta lại làm gì? Nếu không đi ra ngoài tìm, ta sợ là Bạch Hổ sẽ bị Áp vương nuốt mất, xương cốt cũng không còn.”
Khẩu khí của Nhạc Kha cũng có vài phần không tốt: “Thanh Loan, nàng ngẩng đầu lên mà xem, bất quá mới qua hai canh giờ mà sắc trời đã u ám thế này, tất nhiên là Áp vương đã dùng ma lực đem toàn bộ núi Nữ Sàng che kín lại, nếu nàng ra ngoài lúc này, ta sợ sẽ có chuyện không hay.”
Ngọn đèn nhỏ hắt bóng in lên mặt hắn, làm mặt hắn đen như huyền thiết, chỉ thấy khoé môi hắn mấp máy, hiển nhiên là đã mất kiên nhẫn.
Mặc dù ta cực kỳ cảm kích hắn ba lần bảy lượt cứu ta khỏi hiểm nguy, nhưng cũng ko thể trơ mắt đứng nhìn Bạch Hổ gặp nạn. Ta liền cố sức vùng vẫy, chỉ cảm thấy bàn tay to đang nắm cổ tay ta đột nhiên nắm chặt thêm vài phần, chặt đến nỗi làm ta thấy khó thở, ta cao giọng nói với hắn: “Tam điện hạ, nếu ngươi cứ giữ chặt tiểu tiên thế này, chẳng may Bạch Hổ có mệnh hệ nào, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!”
Hắn nhìn ta, lời nói có vài phần chua xót: “Chỉ là một con hổ trắng bình thường, chẳng lẽ lại quan trọng hơn tính mạng của nàng hay sao? Nếu nàng muốn ra ngoài, ta thấy chúng ta vẫn là nên bàn bạc kỹ lại, mở một con đường máu, tạm thời đến Đông Hải lánh nạn.”
Lòng ta nặng trĩu tâm sự, Áp Dữ này đã ẩn núp nơi đây mấy vạn năm, các vị thổ địa tiền nhiệm sợ là khó thoát tai kiếp. Đan Chu từng nói qua, dì đã thay ta cầu tình mấy lần, Thiên Đế mới hạ ý chỉ này. Tu vi, tiên pháp ta tới đâu dì không phải không biết, cuối cùng ta đành phải bất đắc dĩ đi đến nơi này. Có lẽ dì cũng mong ta tự sinh tự diệt. Ta trước nay tuy hồ đồ cãi bướng, nhưng tính mạng quan trọng, đầu óc cũng không hỏng tới mức không ý thức được đâu là hiểm nguy.
Ta vốn biết bản thân khó tránh tai kiếp, lại càng cảm kích Nhạc Kha, nói cho cùng là ta liên luỵ hắn. Ta cười khẽ, lời nói có ý tự giễu: “Ta bị phạt đến nơi này, gánh vác chức trách thổ địa, không còn được tự do như trước. Nếu hôm nay ta bị Áp vương đánh cho hồn phi phách tán, đó cũng là ý trời. Nhưng ngươi thì khác, thừa dịp Áp vương vẫn chưa đánh tới, ngươi hãy mau trốn khỏi đây.”
Mặc dù bên ngoài kết giới tối đen như mực, nhưng cũng nghe rõ tiếng muôn thú đang khinh hoảng chạy trốn, văng vẳng đâu đó là những tiếng tru thê lương, có lẽ chúng cũng linh cảm được tính mạng đang bị đe doạ.
Hô hấp của Nhạc Kha trở nên dồn dập, giọng nói cực kỳ buồn bực: “Trong mắt nàng, ta giống hạng người tham sống sợ chết lắm hay sao?”
Ta đột nhiên nghĩ thông suốt, liền ném phăng ngọn đèn nhỏ trong tay, lui về sau vài bước ngồi trên ghế đá, nói với giọng tuyệt vọng: “Thực ra có tìm hay không cũng thế thôi. Ta đã không còn đường sống, thì dù cho Bạch Hổ thực sự bị Áp vương nuốt vào bụng, ta cũng không cần phải giao phó với Ly Quang, có lẽ lúc đó hắn muốn tìm ta cũng ko tìm được.”
Nhạc Kha ngập ngừng một lúc, giống như muốn nói lại thôi: “Kỳ thật, Bạch Hổ……”
Ầm một tiếng, từng mảnh từng mảnh kết giới rơi xuống, tựa như hoa bay đầy trời, trong phút chốc một màu đen tối bao trùm hai người bọn ta. Ta cố hết sức mở to mắt, nhưng trước mắt chỉ là một khoảng đen tối vô tận, khiến ta không khỏi nghi ngờ lúc vừa rồi có phải mắt ta đã hỏng hay không, mà bỗng dưng ta không thể nhìn thấy gì cả.
Trên lưng ấm áp, một vòng tay ôm chặt lấy ta, kéo ta vào trong một lồng ngực to rộng, ta nghe thoang thoảng mùi hoa thạch quỳnh trong hơi thở hắn, người ấy cúi đầu nói: “Thanh nhi, ta chính là Bạch Hổ kia.”
Lòng ta chấn động, chưa kịp suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân sâu xa bên trong, đã cảm giác được một vật thể nóng hổi tanh mùi máu gắt gao cắn chặt chân ta, từng cơn đau dồn dập kéo tới, ta kêu thảm thiết một tiếng, thân mình đã bay lên không, nhưng chân ta vẫn nằm gọn trong cái miệng khổng lồ ấy, trong khoảng thời gian ngắn thật không cách nào thoát ra được.
Ta nghe thấy giọng nói hoảng loạn chưa từng có của Nhạc Kha: “Thanh nhi, nàng có sao không? Đau ở đâu?”
Một tay ôm ta, một tay hắn sờ soạng tìm kiếm khắp nơi trên người ta. Đau đớn, bối rối, xấu hổ đan xen, ta cắn cắn môi, cảm giác được cái mồm to đang thăm dò đùi ta, rồi chỉ một khắc sau vật đó dùng sức cắn, ta tựa hồ nghe được tiếng xương đùi của mình gẫy đôi, tạo thành một thanh âm thanh thuý trong cái miệng khổng lồ đầy máu tanh. Ta cơ hồ sợ tới mức hồn phi phách tán, không kiềm được nên bật khóc nức nở: “Chân, đùi phải, có cái gì đó cắn đùi phải của ta……”
Bàn tay đang sờ soạng lung tung của hắn dừng lại, dường như hắn khom người xuống, tiếp đó ta nghe tiếng vật nặng ầm ầm rơi xuống, chúng ta chỉ cách mặt đất khoảng chừng ba thước, chân phải ta cuối cùng cũng được cứu về.
Bóng đêm bao trùm bốn phía, hắn ôm thắt lưng ta, gọi một đụn mây bay vọt lên, phía trên vẫn là một mảng đen tối vô tận. Máu trên đùi ta cứ tuôn không ngừng, người ta dần dần nhuốm lạnh, ta cảm giác được người đang ôm ta vươn tay ra, sờ tới sờ lui vết thương trên đùi ta, ta vốn đang rất đau, cuối cùng không thể nhịn nỗi đành rên lên vài tiếng thê thảm, tiếp sau ta cảm thấy chỗ vết thương ấy dường như được khâu lại, có vẻ máu đã ngừng chảy, ta cũng không còn cảm thấy yếu ớt vô lực lạnh lẽo như trước nữa.
Trong lúc hắn khom lưng giúp ta băng bó vết thương, trên đỉnh đầu có tiếng gió vun vút xẹt qua, giống như có một con chim to đang lao về phía bọn ta, ta cố nén đau, phóng ra Ngũ Sắc Thanh Linh, chỉ nghe một tiếng kêu thảm, giống như chim nhưng không phải chim, giống như thú cũng không phải thú, sau đó Thanh Linh mang theo rất nhiều máu tươi thản nhiên quay về nằm gọn trong tay ta.
Ta thầm cảm thấy vô cùng may mắn vì bản thân vẫn còn sức phản kháng, chỉ vì Nhạc Kha đang cúi người giúp ta băng bó chỗ bị thương, đụn mây không ai điều khiển xóc nảy vài cái rồi cong cong vẹo vẹo bay thẳng lên trời. Trong lúc ta vẫn đang vui mừng vì nghĩ mình may mắn, đã nghe trên bầu trời rầm rầm tiếng vỗ cánh của hàng trăm con chim, đỉnh đầu dường như có mấy chục con chim to nhất thời lao tới, Nhạc Kha cảnh giác đứng thẳng dậy, một tay đem ta giấu vào trong lòng, tay kia vùi chặt đầu ta vào lồng ngực hắn, ta chỉ loáng thoáng nghe được những tiếng kêu thảm thiết, khàn khàn liên tiếp vang lên.
Ở cái thế giới tối đen hắc ám này, ta rốt cuộc cũng không còn là một con chim loan cô độc.
Nam nhân đang ôm chặt ta lúc này đây, nhịp tim của hắn vừa ôn nhu vừa kiên định.
Mặc dù ta biết hắn cũng sẽ che chở Bích Dao như thế, trong lòng cũng không hy vọng gì, nhưng ta vẫn không nhịn được mà tham luyến cảm giác ấm áp này, cuối cùng cũng có người thay ta ngăn mưa cản gió, che chắn ta khỏi nguy nan.
Ta vươn hai cánh tay, ôm chặt thắt lưng hắn.
Chỉ cảm thấy thân thể cường tráng trong tay ta cứng lại trong một thoáng chốc, ta nghĩ, hắn tất nhiên không tưởng tượng được ta sẽ làm thế, hành động này thoạt nhìn không khác mấy với những nữ tử lúc trước tựa đầu nũng nịu trong ngực hắn. Chỉ là ta biết, thực sự là không giống.
Tai nghe phản phất trong gió tiếng kêu thảm thiết xen lẫn thê thương một lần rồi lại một lần vang lên, ta lẳng lặng nằm yên trong ngực hắn, lúc đang lo lắng vạn phần, đêm đen như thể bị tách đôi bởi một tiếng sấm sét nặng nề dữ dội, tiếng sấm điếc tai, ánh chớp như giận dữ, giống như con rắn bạc đang quay cuồng giữa không trung, ta ngạc nhiên cúi đầu nhìn xuống, hoá ra đụn mây của chúng ta đã cao hơn núi Nữ Sàng ước chừng một thân cây. Phía dưới vô số tiểu thú đang hoảng sợ chạy tán loạn, cũng có vài yêu tinh ác quái đang chạy trốn, một khung cảnh hỗn loạn khủng hoảng. Bân dưới càng có vô số xà trùng chuột kiến chay ra, xa xa nhìn lại, mặt đất giống như mặt biển, nhấp nhô gợn sóng.
Đám xà trùng chuột kiến này thoạt nhìn cũng không có gì khác thường, thế nhưng những nơi chúng đi qua hết thảy động vật đều bị cắn nuốt. Cho dù là chim trĩ hay ác sói, đều bị chúng nuốt sạch, trong phút chốc chỉ còn lại một đám xương trắng.
Ta hoảng hốt, lắp bắp chỉ xuống dưới: “Này…… Này…… Những thứ này từ đâu chui ra vậy?”
Ta nghĩ xà trùng chuột kiến cho dù lợi hại, cũng không thể có răng nanh sắc nhọn như vậy. Mặc dù kích thước vẫn nhỏ như trước, nhưng rõ ràng đã sắp tiến hoá thành một đám mãnh thú, hung hãn cứng đầu. Thật làm người ta kinh hãi.
Ta lắp bắp nửa ngày, mới phát hiện Nhạc Kha căn bản là chưa từng đáp lại, ngẩng đầu nhìn hắn, lại bị doạ đến hoảng sợ. Chỉ thấy trên bầu trời một đám chim đông nghìn nghịt đang xoay quanh bọn ta, bộ dáng hình thù kỳ quái, có một loại nhìn hơi giống gà, nhưng lại có ba cái đầu, sáu con mắt, sáu chân, ba cánh, bộ dáng hơi giống Quyên Hưu (1) trong truyền thuyết. Một loại khác lại có bốn cái cánh, nhìn rất giống Phỉ Diệt (2). Có điều trước nay trong điển tịch, ta chưa từng nghe nói hai loài chim này lại hung hãn đến thế, ngang nhiên dám công kích tiên nhân.
Quyên hưu (1): hic, ko tìm được hình của con này nhưng trong miêu tả thì giống như con gà nhưng có 3 đầu, 6 mắt, 6 chân, 3 cánh!
Phỉ Diệt (2): một loại trùng 4 cánh trong thần thoại
Nhạc Kha nhếch cằm, tay khởi động tiên chướng bảo hộ thân thể hai người bọn ta, không ngừng có quái điểu bị hộ thể tiên khí của hắn gây thương tích, gào thét rên rỉ, rơi phịch xuống mặt đất, ngay lập tức bị đám xà trùng chuộc kiến vây lấy, phút chốc chỉ còn lại một đám xương trắng.
Trên đỉnh đầu vọng xuống tiếng cười khục khặc: “Núi nữ Sàng sản vật phong phú, hai người lại co đầu rút cổ trong căn nhà tranh nho nhỏ kia, thật chẳng có gì vui.”
Đụn mây từ từ bay lên, chỉ thấy Áp vương đang đứng trên lưng hai con quái điểu, tay áo tung bay, khoé môi ẩn ẩn ý cười.
Sấm chớp ầm ầm, từng giọt từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, trong nháy mắt cảnh vật trước mắt ta đã nhoè đi. Chỉ cảm giác vòng tay ôm eo ta càng ngày càng chặt, ta có ý muốn nhắc nhở hắn, nhưng lại sợ làm hắn phân tâm, chỉ đành duy trì nguyên trạng.
Nhạc Kha giống như vô tình cúi đầu xuống, môi kề sát bên tai ta, nhỏ giọng nói: “Thanh nhi……”
Lại một tiếng sấm nữa, trong nháy mắt câu nói của Nhạc Kha đã bị tiếng sấm xé tan tác thành nhiều mảnh nhỏ, ta chỉ mơ hồ nghe được vài chữ rời rạc: “…… có phải…… thích……”
Ta vốn hiểu tính hắn thích trêu hoa ghẹo nguyệt, dung mạo ta lại bình thường thế này làm sao lọt vào mắt xanh của hắn? Vội vàng an ủi vỗ vỗ cánh tay hắn, hắn dỏng tay, ta kề sát lỗ tai hắn thanh minh: “Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không bởi vì ngươi đối xử tử tế với ta rồi thích ngươi, đòi sống đòi chết bám lấy ngươi, ngươi không cần hoảng sợ!”
Hắn vốn quen nhìn ta huyên thuyên cợt nhả, bộ dáng vô lại nói nhiều nhưng không giữ lời bao nhiêu, hôm nay lại thấy ta nói năng chân thành, chỉ hận không thể moi gan moi tim cho hắn xem, thế nhưng hắn lại có vẻ không hài lòng với lời hứa vừa rồi của ta, mặt hắn đen hết một nửa, một ánh chớp xẹt ngang, ta thoáng thấy hắn có chút giận dữ, có vài tương tự với sấm sét ầm ầm phía cuối trời.
Ta co rúm người lại đem thân mình thoát khỏi vòng tay hắn, hắn lại giống như đã giận dỗi xong, đột nhiên kéo mạnh ta vào lòng, đáng thương cho cái mũi bé bỏng của ta, trong mấy ngàn năm nay ta nâng niu hài lòng nhất là cái mũi, lần này bị đập mạnh vào ngực hắn như vậy, không biết có bị xẹp tí nào không?
Ta trưng ra vẻ mặt van xin với hắn, nhưng hắn đến liếc cũng chẳng thèm liếc ta một cái, lạnh lùng điều khiển những mũi tên băng vun vút bắn về phía Áp vương: “Áp Dữ, ngươi chỉ là một con ác thú mười vạn năm, năm ấy bị thua thê thảm dưới tay Tu La Vương, cùng đường chạy trốn mới ẩn núp nơi đây. Nếu ngươi không sớm từ bỏ Ma giới, ngươi nghĩ Tiên giới không ai thu thập được ngươi hay sao?”
Trong lòng ta thầm nghĩ, hỏng rồi.
Cho dù là tiên nhân cao ngạo hay là thần thú ác ma, không một ai thích bị vạch trần thất bại năm xưa của mình trước mặt người khác, Nhạc Kha lại không sợ chết mà sỉ nhục Áp vương, chẳng phải là muốn chọc giận con ác thú này, để nó nuốt tươi hai người bọn ta hay sao?
Quả nhiên, Áp vương nghe vậy, khuôn mặt lúc trước phơi phới gió xuân lập tức biến thành chín tầng băng giá sương lạnh ngày đông, gằn từng chữ: “Chỉ là một tên long tử nho nhỏ sao lại biết chuyện này. Xem ra hôm nay bản tôn không thể không giết ngươi.”
Nhạc Kha thì thầm nho nhỏ bên tai ta: “Thanh nhi, khi ta cùng Áp vương quyết đấu, nàng hãy nhanh chóng cưỡi mây rời khỏi đây, tuyệt đối đừng quay đầu lại. Nhớ đấy!”
Ta ngạc nhiên quan sát nét mặt hắn, nhưng không nhìn ra một tia manh mối nào, cảm thấy nghi hoặc: Hắn lớn tiếng nhắc lại chuyện xưa của Áp vương, chẳng lẽ là để chọc giận đối phương, quyết ý liều mạng, tạo cơ hội cho ta thoát thân?
Ta trước nay toàn chịu ghẻ lạnh, việc ngày hôm nay cũng giống như việc một lão ăn mày mấy chục năm ở phàm giới, bỗng dưng có người đem đến trước mặt hắn một đống lớn vàng bạc châu báu, tự nhiên cảm thấy hoảng sợ nhiều hơn vui mừng, hơn nữa sẽ không dám tin đấy là sự thật.
Chân thân của Nhạc Kha là Đông Hải Long Tam thái tử, giờ phút này sấm chớp ầm ầm, mưa tuôn như thác, hắn vẫn bình ổn đứng giữa đụn mây, dáng người thẳng đứng như một gốc xuân liễu, thản nhiên đón nhận mưa sa bão táp. Lòng ta bỗng dâng lên đủ loại cảm xúc, ngọt ngào và cay đắng, ấm áp và chua xót, nhưng vẫn có nhiều điểm khả nghi mà ta không thể giải thích được, có điều trong tình huống khẩn cấp thế này, ta thực không rãnh rỗi ngồi xuống một lúc để gỡ bỏ từng nỗi hoài nghi trong lòng mình. Chỉ trong chớp mắt, Áp vương tựa như mãnh hổ vồ mồi, hai mắt đỏ như máu, chiếc rìu trong tay huy động hàng vạn đạo ma cướng, chỉ hận không thể ngay lập tức bổ Nhạc Kha làm đôi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian